Thế nhưng đã xuống tàu ra đảo, chạy loăng quăng chỗ này chỗ khác khắp từ tàu lên đảo đóng quân, nhiều khi bị các cụ bụng to ngứa mắt chửi: "Mày là thằng nào mà chạy lắm thế?", nhưng thương yêu và cố để mà nghe "chúng nó" kể, nhìn "chúng nó" cười, chụp "chúng nó" vài kiểu ảnh đời thường, để có những chất liệu viết thật, tâm trạng thật, nỗi niềm thật, rồi viết, những gì rất lính...
Bởi lính - Cũng là con người!
Và mình nhớ:
1 ông anh từng tham gia CQ-88, đánh nhau đến mút chỉ, giờ lái xe Lữ đoàn, chuẩn chỉ từng nấc ga, ngọn số và mỗi khi đến kỳ rửa xe, lại hì hục quần cộc kỳ cọ, tiết kiệm từng đồng 2000, mỗi kỳ lương chong đèn bàn, xếp từng đồng, chia theo khoảnh, miệng lẩm bẩm: "Con gái nộp học phí. Con trai đóng tiền ăn. Vợ đi đám", đến cả đêm...
1 đứa em lính Tăng, chỉ huy rành rọt dứt khoát cơ động theo bài từng vành xích trên đảo, diệt từng mục tiêu cao thấp, nhưng về đất liền, cả đêm ấp con bị bệnh máu trắng, đến nói 1 lời, cũng nghèn nghẹn trong lưng.
1 đứa em suốt ngày làm nhiệm vụ lo hàng quà của các đoàn mùa ra đảo, nhưng cả đời lính, con chỉ biết quà của đảo là ngây ngấy thịt hộp, bố không dám ăn, khe khẽ đút túi cóc ba lô, mang về làm quà, gọi là đảo, giữa bập bênh căn nhà mua không giấy tờ sổ đỏ, loanh quanh khu ven đô phố thị Biên Hòa.
1 cu cháu, bồng súng đeo ống nhòm trễ bao xe trực canh, nhưng hết ca trực canh, ngồi hỏi chuyện, mới biết mẹ đang nằm liệt giường và 2 em ở Ninh Thuận phải bỏ học đi làm cá thuê nuôi mẹ, giấu cả anh trai, sợ mệt mỏi buồn phiền.
Và mình rất nhớ:
Đêm trên đảo, thằng bạn nằng nặc xin Thủ trưởng Đoàn Công tác cho mình ở lại sáng hôm sau ngồi CQ lên tàu sớm, dấm dúi lon bia mang trong đáy balo, mỗi thằng 1 ngụm bé tý đến gần sáng và bạn kể chuyện: Vợ làm giáo viên, Phòng GD biết chồng làm bộ đội Trường Sa đấy, nhưng vẫn phải chuyển lên miền núi, vì chồng không ở nhà đưa lãnh đạo đi nhậu, biếu chai rượu... khiến mình, cũng nghẹn.
Và, khi viết entry này, rất nhiều anh em báo chí nhà mình cũng sẽ cùng chung tâm trạng, khi nhớ lại chỉ 1 năm trước thôi, anh em mình đã không dám khóc, khi ngồi trước mặt 2 khuôn mặt bố mẹ, đều đeo Trung tá QNCN Hải quân, chỉnh tề quân phục, khóc nức bởi hài cốt của đứa con trai duy nhất: Hạ sĩ Hoàng Đặng Hùng, hy sinh tại đảo Đá Lớn, Trường Sa khi 20 tuổi, không được ngành LĐTBXH của TP. Hải Phòng quê mình, đồng ý đón nhận, đưa về NTLS quận sau gần 10 năm nằm xa quê ngoài đảo.
Nhưng và nhưng: Tất cả những gì chúng mình đã làm cho đồng đội Trường Sa, đều nhận được sự đồng hành - ủng hộ của mọi người, các đồng nghiệp yêu thương nhỉ?..
![]() |
Trung úy Đỗ Văn Trung nấu nướng phục vụ Đoàn ra thăm Trường Sa |
Và lại nhờ: Câu chuyện của em Trung úy QNCN Đỗ Văn Trung này - Một người giữ biển cho Tổ quốc, nhưng không giữ nổi cái ao rau muống nuôi vợ con mình..
Ngoài đảo, trên tàu. Cái gọi là sự sống mong manh lắm: Một cơn sóng lắc, rơi ra khỏi tàu; một phút sảy chân, rơi xuống hào chiến đấu; một tý quên, lỡ con nước thủy triều lên...
Và thế là, lại bố mẹ vợ con - họ hàng làng xóm đau đáu: Sao lại chết, giữa thời bình?.
Nên, mình làm được gì, cho đồng đội - bạn bè đang giữ đảo, thì cùng làm nhé!.
Cứ hô hào "Tất cả vì Trường Sa thân yêu", nhưng anh em luôn đau đáu - khoắc khoải không yên tâm chuyện hậu phương, thì giữ đảo làm sao được, nhỉ?..
0 nhận xét: