Này thằng bạn thân, khi xa nhau, ông có biết điều gì ở ông làm tôi nhớ nhất?
Ông chính xác là một nhà diễn kịch đại tài
Thằng bạn thân yêu quý của tôi hôm nay lại dở chứng, tôi đoán là nó uống nhầm thuốc. Nó đứng giữa lớp với điệu bộ nghiêm trang một cách khó hiểu tiến lại gần phía tôi, cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc, mỗi bước chân tiến gần hơn một chút về phía tôi làm tôi gượng chín cả mặt. Tim đập thình thịch. Nó bỗng cất lời với một điệu bộ vô cùng sến và lối nói vòng vo khiến tôi muốn chui đầu xuống đất: “Trang, Trang biết không, mặc dù hàng ngày Dũng tỏ vẻ lạnh lùng với Trang, Dũng hay trêu trọc Trang làm Trang… cười khản cả tiếng. Dũng biết mình có lỗi rất nhiều khi những lúc Trang buồn, Dũng luôn ở bên cạnh để cười vào mặt Trang”. Ôi giời ơi, tôi thật không chịu nổi cái thằng bạn dở hơi này. Bỗng dưng hôm nay ra vẻ nghiêm trang, rồi còn nói chuyện theo kiểu xưng tên sến sẩm kia trước mặt cả lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, và 46 cái tai như thể căng ra để dõi theo những ngôn từ mỹ miều phát ra từ phía thằng quỷ sứ kia.
“Ngày hôm nay, Dũng phải nói hết mọi điều thầm kín ấp ủ trong lòng bấy lâu. Dũng không thể giấu nó thêm một phút giây nào nữa, nếu không những tình cảm sâu kín kia sẽ bóp nát trái tim Dũng”. Tôi phát điên lên vì nó mất, tôi sờ vào trán nó với giọng chua ngoa nhất có thể: “Ông bị điên à? Hôm nay đã uống thuốc chưa? Cái quái gì làm ông trở nên như vậy hả? Nói tôi nghe, rồi tôi sẽ tìm cách chữa bệnh cho ông”. Vẫn bộ mặt nghiêm túc tới phát sợ, Dũng tiếp lời: “Trang à, Dũng hoàn toàn nghiêm túc khi nói những điều này. Trang nghe cũng được, không nghe cũng không sao, nhưng Dũng phải nói, Dũng không thể giấu nó thêm phút giây nào nữa. Trang này, Dũng… Dũng… Dũng rất thích… Hồng”. Ngay tức khắc mặt tôi đang đỏ lừ chuyển thành màu tím, tôi chết lặng như Từ Hải chết trận, không nói được câu nào. Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Tiếng vỗ tay rầm rầm, rồi đập bàn, đập ghế làm ra vẻ phấn khích lắm. Bần thần một lúc tôi mới hiểu ra vấn đề. Hôm nay, thằng này chết với tôi. Dám lấy tôi ra làm trò đùa à. “A a thằng Dũng kia, mày chết với bà”.
Dũng ba chân bốn cẳng chạy vừa hét lên: “Má ơi, cứu con, giết người. Bày tỏ tình cảm thì có gì là sai?”
Đôi khi ông lại là một nhà thơ chân chính
Vào giờ sử, ôi chao là mệt. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng quạt nhẹ nhàng phe phẩy, và lời giảng du dương của cô, tất cả như một bản hòa tấu tuyệt vời ru 48 con người vào giấc ngủ say nồng. “Bà, tỉnh dậy, tôi mới nghĩ ra bài thơ này hay lắm. Bà nghe không?” Dũng quay sang phía tôi ra vẻ hào hứng lắm.
Không muốn làm đứt mạch tâm hồn thi sĩ của nó, tôi vừa ngáp ngủ, vừa nói : “Thơ hả? Đưa đây đọc cho đỡ buồn ngủ nào”.
Mở tờ giấy được gấp ngay ngắn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình, và một vài lời khen mỹ miều với mong muốn khích lệ tâm hồn thi sĩ thằng bạn thân.
Căng mắt để luận dòng chữ giun bò, dế nhảy, tôi đọc khe khẽ:
“Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm”.
Không thể nhịn được cười, tôi ôm bụng bò lăn ra cười ngặt nghẽo trước con mắt khó hiểu của cả lớp.
“Đưa cô xem tờ giấy” Cô bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị.
Và kết quả là 2 đứa bị ghi sổ đầu bài và phạt trực nhật 1 tuần. Tổ tôi bị hạ một bậc thi đua. Sau vụ đó, tổ trưởng tổ tôi đã dùng vũ lực bắt bạn thi sĩ bất đắc dĩ từ bỏ con đường thi ca.
Đôi khi lại là một ca sĩ trứ danh
Trong buổi dã ngoại, cả lũ đang say giấc nồng. Bỗng ở đâu đó cất lên tiếng đàn guitar, và một giọng hát lảnh lót không thể chua hơn cất lên:
“Sáng sớm Trang thức dậy
Nhớ rửa mặt đánh răng
Trang ơi Trang nhớ rằng
Không đánh răng thối mồm…”
Cứ như thế 46 cái tên lần lượt được làm nhân vật bấc đắc dĩ trong bài hát. Đứa nào không dậy thì sẽ được thằng quỷ sứ ca đi ca lại cho tới khi nào chán thì thôi. Và tất nhiên, thằng Dũng bị lũ con gái xông vào đuổi đánh, chàng ta ba chân bốn cẳng chạy và hét lên: “ Aaaaaa má ơi, cứu con, giết người. Hát thì có gì là sai?”
Tôi sẽ nhớ ông nhiều lắm, thằng bạn thân của tôi ạ.
Nhưng trên hết, đối với tôi, ông là thằng bạn thân, luôn bên tôi những lúc tôi buồn và cả những khi tôi vui.
Ông thì sao? Mai xa rồi, ông có còn nhớ tôi?
“… Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
Không bao giờ quên hình bóng nhau”.
Này thằng bạn thân, khi xa tôi, điều gì ở tôi làm ông nhớ nhất?










0 nhận xét: