Em không biết lý do nào để chúng ta chia tay, hay là anh chỉ đến để em phấn đấu hoàn thiện bản thân em, rồi anh lại bỏ em?
Ngày… tháng … năm…
Một tuần trước khi anh trở về Việt Nam sau 9 tháng công tác ở nước ngoài, và cũng trước một tháng cho ngày đám hỏi, anh điện thoại về cho em. Anh ngỏ lời chia tay “Anh nghĩ chúng mình không hợp nhau…đến với nhau đôi khi miễn cưỡng không mang lại hạnh phúc đâu em”.
Em mỉm cười và chỉ đáp lại một tiếng “ừ”. Em cúp máy trước, lúc đó trong em dường như vô cảm. Và không có một nỗi đau nào. Cho đến ngày hôm nay, em vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Không ai biết chúng mình chia tay. Ai cũng hỏi em đã chuẩn bị gì cho lễ hỏi. Em chỉ cười và nói để anh về rồi tính.
Có lẽ, em quá ngỡ ngàng hay là chưa kịp hiểu những lời anh nói nhỉ? Nhưng em biết, anh đẽ rời xa em.
Những giây phút này đây, khi em có thời gian nghĩ về chuyện tình của chúng mình nhiều hơn. Em đã yêu anh như thế nào nhỉ? Sao chúng ta lại chia tay?
Ngày… tháng … năm…
Một ngày của 4 năm trước, em đã nhận được mảnh tin làm quen của anh, có lẽ mình đã thoáng gặp nhau đâu đó trong cuộc đời này rồi. Và rồi em cũng chấp nhận làm bạn của anh.
Sau một năm là bạn của nhau, những lá thư vẫn âm thầm là cầu nối cho đôi bạn trẻ. Chúng mình hẹn sẽ gặp nhau khi mùa xuân đến. Hôm ấy, em nói với mẹ rằng em sẽ có cuộc hẹn về sẽ ra khỏi nhà. Thời gian đến hẹn mỗi lúc một gần. Còn khoảng 1 giờ nữa là đến cuộc hẹn, em vẫn loay hoay không biết ăn mặc thế nào, không biết có nên ra gặp anh hay không? Một chút phân vân cho ngày đầu tiên em gặp anh.
Em chưa bao giờ hình dung ra diện mạo của anh. Anh sẽ đẹp trai, dễ thương hay xấu xí, thô lỗ. Em quyết định “thôi không đi gặp anh nữa, hãy cứ xem như một người bạn chưa bao giờ trông thấy nhau cũng được mà”. Mẹ của em đang bận rộn với việc bằm thịt làm lạp xưởng cho ngày tết cảm thấy vui vì em sẽ ở nhà giúp mẹ làm lạp xưởng.
Tin nhắn và anh điện thoại dồn dập bảo em đến chỗ hẹn. Bị cám dỗ bởi những lời thú vị. Em từ chối giúp mẹ làm lạp xưởng và tung tăng đến gặp anh.
Em đến nơi mà một năm trước anh đã chuyển tờ giấy làm quen với em. Em không biết mặt anh, nhưng anh thì đã biết mặt em rồi. Anh mỉm cười nhìn em, đôi mắt màu nâu và vẻ bề ngoài tử tế đã làm em có ấn tượng tốt về anh. Chúng mình đến một quán café và ngồi nói chuyện, bao câu chuyện lại tiếp tục chia sẻ như là qua những lá thư vậy.
Ngày… tháng … năm…
Ngày Tết càng cận kề hơn, làm cho người ta cảm thấy yêu đời, yêu người, thêm yêu vào cuộc sống. Anh lại có cơ hội ghi điểm trong lòng em: Em bị cảnh sát giao thông phạt vì đi nhầm đường một chiều mà em không biết. Và anh lại nhanh chóng xuất hiện là anh hùng cứu mỹ nhân, anh đến cùng em khi em bị phạt. Sau đó, anh lại chở em đi ngắm cảnh về đêm.
Trên một chiếc cầu đầy kỷ niệm, hai đứa mình nhìn ngắm dòng sông lung linh ánh đèn, cùng ngắm sao và cùng chuyện trò.Anh kể cho em nghe về ngành học của anh, em kể cho anh nghe về ngành học của em. Anh chỉ cho em đường chân trời và bao câu chuyện mộng mơ. Anh dạy em các bài toán mà người thủy thủ tính khi đi trên đại dương. Anh xích lại gần em hơn và lấy tay chạm nhẹ vào bính tóc của em.
Em nhìn anh và hỏi “nếu 4 năm sau anh về và em không còn nữa, anh sẽ làm gì?”. Anh biết em sức khỏe kém, trái tim loạn nhịp như chính sự nhạy cảm của em. Nếu một ngày nào đó, trái tim em thật sự mỏi mệt, rồi chúng mình sẽ xa nhau mãi mãi thì sao hả anh? Em thấy mắt anh đỏ hoe, anh ôm em vào lòng.
Trong em cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho em cũng như một sự lo lắng “nếu ngày mai em không còn nữa…anh sẽ tặng em hoa hồng trắng nhé”. Anh và em đều mỉm cười nhưng nước mắt cứ tuôn.
Ngày… tháng … năm…
Có lúc em hỏi anh rằng “vì sao anh lại yêu em”. Anh lại mỉm cười “yêu không có lý do em à”. Nhưng chia tay thì sẽ có nhiều lý do lắm phải không anh? Giờ đây em lại ngồi nhớ lại những kỷ niệm và tự hỏi em rằng “Em đã đánh mất anh ở chặng đường nào trong con đường tình yêu của chúng ta”.
Ngày… tháng … năm…
Ngày trước, khi anh của em với đôi bàn tay trắng, tình yêu cũng chúng mình cũng đơn giản hơn. Không so đo, không toan tính, không muộn phiền, và cũng không căng thẳng như bây giờ. Anh đòi hỏi ở em nhiều hơn: em phải đẹp, phải giỏi tin học, ngoại ngữ, giỏi cả chuyên ngành, phải giỏi giao tiếp, …và em cũng phấn đấu để hoàn thiện bản thân em hơn.
Sau giờ học trên lớp, em lại bon chen ở các lớp anh văn, tin học, rồi kiêm luôn cộng tác viên cho các tờ báo nổi tiếng. Mỗi lúc làm việc quá sức, tim em lại mệt, từng nhịp tim thổn thức, khó thở, mệt mỏi và em khóc. Trong đầu em cứ nghĩ “cố gắng lên nào, để anh tự hào về em, để anh hài lòng về em hơn”.
Từ một cô gái chưa có thứ hạng trong lớp, em vươn lên top 10, rồi giật luôn học bổng, thi tin học em là 1 trong hai thí sinh cao điểm nhất, giật tấm bằng anh văn loại giỏi, lao đầu vào học chứng chỉ anh văn quốc tế, viết báo được giải thưởng…sau đó lại chuẩn bị thi chứng chỉ anh văn quốc tế…
Em đạt được những điều anh mong muốn: giỏi chuyên ngành, giỏi giao tiếp, giỏi ngoại ngữ, giỏi tin học,.. kể cả thạo nấu ăn. Ngoài ra để chứng tỏ em không xấu xí, em đã đăng ký thi Miss và cũng vào vòng chung khảo. Bao nhiêu người nhìn ngắm…ngưỡng mộ một cô bé nhẹ kílôgram nhưng sức mạnh làm người ta phải suy nghĩ lại.
Vậy mà khi em đạt tất cả những điều đó. Anh lại quyết định chia tay em? Em không biết lý do nào để chúng ta chia tay, hay là anh chỉ đến để em phấn đấu hoàn thiện bản thân em, rồi anh lại bỏ em? Em không hiểu anh à. Sao mình lại kết thúc tình yêu nhự vậy? Bao nhiêu câu hỏi em muốn hỏi anh. Nhưng em không biết mình còn có cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Huyết áp của em lại tụt và em vào viện nữa rồi anh ạ.
0 nhận xét: