Mai Thanh Hải - Những ngày này tại Trường Sa, sóng với gió đều căng như dây đàn và hàng triệu triệu con tim Việt Nam đang hướng ra biên đảo xa xôi.
Cũng những này Trường Sa, mọi công tác chuẩn bị cho mùa thăm đảo tháng 4, đang gấp gáp hoàn tất.
Trong đội hình ra với đảo xa, sẽ có rất nhiều nữ văn công - ca sĩ, mang lời ca tiếng hát phục vụ quân và dân trên huyện đảo.
Tự dưng, mình lại nhớ đến 2 chị Anh Đào - Thanh Thanh, ca sĩ của Đoàn Ca múa Hải Đăng, Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa), hồi ấy còn rất trẻ, đúng 25 năm trước, ngay sau khi lính Trung Quốc nổ súng bắn chết 64 cán bộ chiến sĩ Công binh Hải quân, 3 tàu vận tải đang làm nhiệm vụ xây dựng đảo, chiếm đảo chìm Gạc Ma (14/3/1988), các chị đã khoác ba lô lên tàu vận tải quân sự, chấp nhận hy sinh, cùng bộ đội ra với Trường Sa, còn khét mùi thuốc súng, cũng căng như dây đàn và hiên ngang hát, trước họng súng quân thù.
Xin ngàn lần cảm ơn các anh chị và rất nhiều những anh chị khác đã mang những lời ca tiếng hát, điệu múa, thước phim, tấm ảnh, câu chuyện đất liền ra với bộ đội Trường Sa trong những ngày gian khổ, lửa đạn ấy.
Sự có mặt của các anh chị trong những lúc "nước sôi lửa bỏng", "hòn đạn mũi tên", chấp nhận hy sinh bởi đạn thù, đã là nguồn động viên, niềm tin trực tiếp cho lính đảo, sẵn sàng hy sinh như những đồng đội đã hy sinh 1 tháng trước (14/3/1988), để bảo vệ Trường Sa.
Các anh chị còn là nguồn chuyển tải cuộc sống, chiến đấu của đảo về đất liền, với người thân để lính đảo an tâm: "Cả đất liền đang dõi ra nhìn đảo".
Xin nghìn vạn lần cảm ơn các anh chị, đạp sóng biển, chấp nhận đạn bom, ra với lính đảo, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/1988.
(Hình tư liệu: Nhà báo Nguyễn Viết Thái, ghi lại trong chuyến công tác Trường Sa, tháng 4-5/1988)
------------------------------------------
0 nhận xét: