Login
Nhãn: , , ,

NÓI TRƯỚC VỚI TỈNH ỦY VIÊN...


Mai Thanh Hải - Sau Tết âm lịch, triển khai chuyến hàng thứ 5 của Chương trình Áo ấm Biên cương (AABC) trong mùa rét (năm học) 2012-2013.

Mình dự định là Hà Giang bởi tỉnh này có mấy xã huyện rất khổ cực, ít người đến, chả được như Đồng Văn và Mèo Vạc, dân phượt và các tập thể - cá nhân tiện thể đi cao nguyên đá, lên cột cờ Lũng Cú, lè lưỡi ngắm Mã Pí Lèng, tạt qua tặng quà suốt, khiến trẻ em nhiều chỗ đâm hư, thấy ôtô "con Kinh" là chạy ra giữa đường, ngửa tay xin tiền - bánh kẹo.

Cô bạn thấy mình bứt rứt chuyện tìm địa bàn biên giới khó khăn ở Hà Giang, triển khai Chương trình AABC, động lòng: "Em có quen 1 lãnh đạo báo chí trên ấy, để em trao đổi chắp nối!" và lát sau hớn hở: "Rồi! Rồi!. Nhiệt tình lắm, giúp đỡ ngay, chọn sẵn xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ rồi. Nhưng đợi chiều hẵng gọi, vì sếp ấy đang họp Tỉnh ủy!".

Y hẹn, mình gọi. Mới nghe mình trình bày ý định xin con số học sinh Mầm non - Tiểu học để kêu gọi, xin ủng hộ đồ ấm - đồ no, bên kia đã tưng tửng: "Anh công tác ở đâu? Tổ chức ấy thuộc chủ quản nào?. Làm công văn, đóng dấu đỏ gửi cho chúng tôi, nói rõ yêu cầu - mục đích - chương trình và quà gì cho học sinh, chính quyền, bộ đội!", rồi không quên chắc cú nhấn mạnh: "Cứ có công văn đàng hoàng, tôi cho ngay phóng viên sang làm việc với ngành Giáo dục, huyện xã lấy tình hình số liệu và các anh lên, mình phập phát, khớp luôn!".

Nhịn: "Các anh tìm hiểu chút về Chương trình Áo ấm biên cương, trên báo điện tử và mạng xã hội đi!" và nhục: "Anh em làm công tác xã hội, không có dấu đỏ để gửi đến các anh đâu!".

Bên kia lạnh te: "Tôi là Tỉnh ủy viên, bận lắm, họp suốt, không có thời gian tìm hiểu về các anh trên mạng, nhé!" và dập máy, chả để mình "trình bày" thêm nữa...

Mình buồn quá, kể chuyện này với mấy đồng nghiệp.

Cô bạn bên Báo Công an nhân dân và An ninh Thế giới hấm hứ: "Đến thẳng nơi cần cho, mang tận tay bà con nghèo. Mình vừa được tiếng lại không bị uất ức. Đừng dại mà qua Tỉnh ủy - Ủy ban. Ngày trước bọn em đi lũ lụt, đến tỉnh trao 100 triệu, nó còn không thèm nhận!".

Cậu giảng viên Khoa Báo chí thì cười buồn, kể lại: Hôm trước, 1 cậu em làm Chương trình thiện nguyện Đông ấm phàn nàn rằng có những Chương trình do các cậu ấy làm, thế mà ngành cấp tỉnh nhận vơ lấy để đi báo cáo, lấy Bằng khen. Thôi cũng đành, để lần sau có về họ còn giúp đỡ đầu mối và tạo điều kiện. Khổ không cơ chứ?..

Bạn khác bên Tuổi trẻ, chuyên lọ mọ biên giới thì lắc đầu: "Dân đói rét nhiều đường biên nhiều lắm. Hay các ông chuyển địa bàn đi!"..
Mình nghe những chuyện của đồng nghiệp, trong việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", rủ lòng mang chút no ấm, san sẻ cho đồng bào vùng cao, tự dưng cũng thấy nản, hết muốn thiết tha.

Lại nhớ lại những lần mang gạo mắm, áo quần lên Ma Lé, Mã Lủng Kha, Đồng Văn... thấy may vì làm việc thẳng với anh em Biên phòng và thầy cô giáo trên đấy, chẳng phải nhờ báo tỉnh, qua Tỉnh ủy - Ủy ban, nên mới "được" mang đồ, giúp cho bọn lít nhít đói rách vùng biên

Chợt thương đồng bào cùng bọn lít nhít và gật gù cảm nhận: Chẳng riêng đất Hà Giang mà có nhẽ, tỉnh nào cũng sẽ ngày càng nghèo nàn và khốn khổ, nếu có những thứ Tỉnh ủy viên - Tổng Biên tập như thế này?.

Và mình nói trước: Sau Tết Âm lịch, Chương trình Áo ấm Biên cương sẽ... "tìm cách" xin số liệu học sinh thụ hưởng và... "tìm cách" mang đồ ấm - đồ no lên với 1 xã biên giới núi cao gian khó Hà Giang, Tỉnh viên đừng có mà "phập vào" vơ thành tích, đăng trên "báo nhà", lấy oai, nhé!..
-----------------------------------------------------------
* Hình ảnh minh họa: Hà Giang - Chân dung cuộc sống (http://xomnhiepanh.com)

Bình luận Facebook

Bình luận Blogspot

0 nhận xét:

Các tin khác

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
blog tình yêu © 2012 | Designed by Nguyễn Tâm , Facebook: https://www.facebook.com/huongtoicongnghe