| Đêm qua ngồi viết, mấy dòng thôi cho Đinh Vũ Hoàng Nguyên, và thôi. Nhưng hôm nay, anh Mai Kỳ chuyển tới mấy hình ảnh của ngày hôm qua, nên lặng lẽ khóc lại, bởi hôm nay là ngày của mẹ. Hôm qua, tụi mình muốn khụy xuống, khi mẹ ôm chặt mộ, khóc đến bạc tóc: "Nguyên ơi! Mẹ yêu con lắm. Mỗi ngày mẹ sống, là mẹ thấy chết từng ngày". Mình hiểu điều này, bởi hôm trước 49 ngày, mình lên và thấy mẹ lặng lẽ đốt trầm, khói bay nghi ngút cả nhà, từ khi Nguyên mất, để nhớ Nguyên. Hôm qua, trong đồ cúng cho Nguyên, mẹ mang lên 1 cóng nước trà Ô Long rất đặc. Mình rót ra, mẹ bảo: Nguyên rất thích uống nước trà, để thức đêm vẽ. Khi tụi mình uống rượu với Nguyên, mẹ lần tường, khụy xuống ra với Nguyên, cầm chén trà và gọi: "Nguyên ơi! Mẹ uống trà với con nhé!". Mình vẫn biết: Từ khi Nguyên mất tới giờ, cứ buổi tối, mẹ lại pha 1 ấm trà Ô Long, gọi điện vào máy điện thoại của Nguyên, để trong phòng và bảo: "Nguyên ơi! Ra uống trà với mẹ đi con!". Mẹ ơi! Chúng con cũng yêu Nguyên lắm... |
0 nhận xét: